Thứ năm, 18/09/2025 | 20:55 GMT +7
Sa Pa được biết đến là thiên đường du lịch của Lào Cai. Tuy nhiên trong phát triển nông nghiệp, mảnh đất này luôn chịu sự khắc nghiệt của thiên nhiên bởi độ cao, khí hậu lạnh giá, thiếu nguồn nước, đất dốc bạc màu. Những đặc thù tưởng chừng là thách thức ấy đang được người dân nơi đây biến thành lợi thế để phát triển các vùng rau quả, nấm, dược liệu, hoa trái vụ…
Nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc sản có giá trị kinh tế cao đang trở thành chìa khóa giúp nhiều hộ dân vùng cao thoát nghèo. Giai đoạn tới, Sa Pa đang hướng đến xây dựng nền nông nghiệp xanh, an toàn theo tiêu chuẩn hữu cơ, kết hợp công nghệ cao để nâng tầm giá trị nông sản gắn với phát triển du lịch.
Đồi rau bắp cải xanh mơn mởn giữa mùa hè ở Sa Pa. Ảnh: Thanh Tiến.
Chúng tôi có mặt tại cánh đồng ở tổ 1, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai (thuộc phường Sa Pả, thị xã Sa Pa trước đây) vào một ngày giữa tháng tám. Khi cái nắng oi ả vẫn đang ngự trị khắp miền xuôi thì ở đây đã cảm nhận được cái se lạnh đặc trưng của miền non cao. Buổi chiều, nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 18 - 20 độ C, những cơn gió bất chợt kéo theo từng vạt sương mỏng lướt qua sườn núi mang theo hơi lạnh khiến chúng tôi bất giác rùng mình, ngỡ như trong một ngày mùa đông.
Trên những triền núi, màu xanh trù phú của rau màu không trải dài ngút ngàn như những cánh đồng miền xuôi. Thay vào đó, màu xanh ấy len lỏi, bám vào từng sườn đồi, nép mình bên những dòng suối, với những vạt rau bắp cải, cà chua, bí đao, dưa chuột... đầy sức sống.
Ít ai biết rằng, những vạt đồi rau xanh đó có công đóng góp không nhỏ của một người đàn ông đến từ miền quê Kinh Bắc, người đã dành gần hai thập kỷ bền bỉ gieo niềm tin vào người dân nơi đây.
Các hộ dân thâm canh các loại rau màu quanh năm bởi nơi đây có khí hậu mát mẻ. Ảnh: Thanh Tiến.
Năm 2006, ông Bùi Trọng Trung – hiện là Giám đốc HTX nông nghiệp Mai Anh ở phường Sa Pa (thuộc phường Sa Pả, thị xã Sa Pa trước đây) đặt chân đến đây. Vùng đất này khi đó vẫn còn hoang sơ với những quả đồi trơ trọi, đất đai cằn cỗi, chai cứng.
Theo ông Trung, lúc đó người dân ở đây không biết làm rau, chỉ cấy lúa và chăn thả gia súc. Đất chai cứng đến nỗi cuốc bổ xuống chỉ tóe lên những mảnh vụn. Có những viên đất văng vào chân còn tóe cả máu ra, cứng như viên gạch nung dở.
Xuất thân từ quê lúa Hòa Đình (Bắc Ninh), vốn đã quen với kỹ thuật trồng rau màu, chuyên sản xuất giống bắp cải, cà chua cho cả miền Bắc, ông Trung lên Sa Pa với hành trang chỉ là kinh nghiệm và đôi bàn tay trắng. May mắn thay, vụ bắp cải đầu tiên thành công rực rỡ, những cây bắp cải mơn mởn cuộn tròn như lời khẳng định về tiềm năng của vùng đất này. Từ 1 ha ban đầu, sang năm 2007 - 2008, ông đã nhân rộng lên thành 5 ha.
Ông Bùi Trọng Trung - Giám đốc HTX nông nghiệp Mai Anh là người đã gắn bó với nghề trồng rau ở Sa Pa 20 năm qua. Ảnh: Thanh Tiến.
Từ thành công bước đầu, "gã trai Kinh" liều lĩnh đã được chính quyền huyện Sa Pa lúc bấy giờ ghi nhận. Địa phương có chủ trương biến vùng đất cằn cỗi này thành một vùng chuyên canh rau hàng hóa. Ông Trung được đề xuất làm kỹ thuật, cung cấp cây giống và bao tiêu sản phẩm. Nhà nước hỗ trợ phân bón cho bà con.
“Tuy nhiên khi đưa ra thực tế, chủ trương này đã vấp phải sự hoài nghi của người dân. Bà con lúc đấy không làm bởi lo lắng trồng rau ra thì bán cho ai? Gần 20 năm trước, khi tuyến cao tốc Lào Cai - Hà Nội còn chưa hình thành, việc vận chuyển nông sản về miền xuôi là bài toán nan giải. Thói quen canh tác của người Mông đã ăn sâu vào tiềm thức, một năm chỉ cấy một vụ lúa, còn lại thì vào rừng hái lượm. Thay đổi tư duy của họ còn khó hơn cả việc làm cho đất đá chai cứng trở nên tơi xốp”, ông Trung nhớ lại.
Để người dân tin tưởng làm theo, chính quyền huyện Sa Pa lúc đó đã triển khai cho cán bộ phải làm trước. Mỗi cán bộ trong xã Sa Pả khi đó phải đăng ký trồng tối thiểu 1 ha rau. Nhà nước cấp giống, phân bón, còn ông Trung chịu trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu mua toàn bộ sản phẩm.
Những luống rau xanh mướt xen lẫn với các loại cây ăn quả ôn đới. Ảnh: Thanh Tiến.
Nhưng để người dân thực sự tin và làm theo, chỉ cán bộ làm gương là chưa đủ. Người dân cần phải được "cầm tay chỉ việc", phải tận mắt thấy, tận tay làm và quan trọng nhất phải nhìn thấy đồng tiền thu được.
Năm 2009, HTX nông nghiệp Mai Anh do ông Trung là Giám đốc chính thức ra đời. Thành viên tham gia HTX là các hộ cán bộ xã. Mỗi hộ tham gia phải cử một người thân là thanh niên đến HTX vừa làm thuê vừa học việc trồng rau.
Lúc đó mỗi thành viên được trả công từ 600 - 700 nghìn đồng/tháng, vừa làm vừa học kỹ thuật, cơm nước do HTX nuôi. Ban đầu nhiều người còn chán nản, nhưng được ăn ở đàng hoàng, được tiếp xúc với kỹ thuật canh tác bài bản, nhiều người lần đầu tiên trong đời được cầm đồng tiền kiếm được từ chính mảnh đất quê hương nên rất phấn khởi.
Khi lứa thanh niên đầu tiên đã thạo nghề, ông Trung lại tách họ ra, yêu cầu về nhà tự làm mô hình rau sạch trên những mảnh đất thường ngày trồng lúa, ngô một vụ của gia đình. HTX sẽ cung cấp giống, vật tư, kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm.
Đến nay nhiều hộ dân ở Sa Pa đã thoát nghèo nhờ canh tác rau màu. Ảnh: Thanh Tiến.
Theo ông Trung, lợi thế lớn nhất của Sa Pa là khí hậu ôn đới, cho phép trồng được các loại rau trái vụ mà miền xuôi không thể có trong những tháng hè nóng nực. Từ tháng 3 đến tháng 9, khi dưới đồng bằng khan hiếm rau xanh thì trên Sa Pa lại là mùa thu hoạch rộ.
1.000 cây rau thu được 5 triệu đồng chỉ trong hai tháng. Con số đó vượt mức tưởng tượng của bà con lúc bấy giờ khi mà đi làm thuê cả tháng chỉ có 600 - 700 nghìn đồng. Thành công của những hộ tham gia đầu tiên đã tạo ra một hiệu ứng mạnh mẽ.
Ông Trung kể: "Nhà ông Hạng A Vảng bên này làm 1.000 cây bắp cải, họ thu được tiền, cho con đi học đàng hoàng, có quần áo mới, có tiền đổi từ cái xe Tàu sang xe đẹp, thế là ông hàng xóm Hạng A Súa nhìn thấy. À, mày làm được thì tao cũng làm được. Cứ thế họ nhân rộng dần ra".
Câu chuyện đổi đời từ trồng rau màu trên mảnh đất cằn cỗi cứ thế lan từ bản này sang bản khác. Đến năm 2018, dự án GREAT của Chính phủ Australia đã hỗ trợ HTX một nguồn vốn vay không lãi suất. Đây như một cú hích giúp ông Trung và HTX nông nghiệp Mai Anh tiếp tục nhân rộng mô hình ra toàn huyện. Số hộ dân liên kết với HTX lên tới hơn 300 hộ với tổng diện tích rau màu các loại lên đến hơn 200 ha. Toàn bộ sản phẩm rau, củ, quả tươi của HTX và bà con được thu mua, đóng gói cung ứng cho các siêu thị lớn như GO! và các chợ đầu mối ở Phú Thọ, Hà Nội, một phần bán tại địa phương.
Trong số hàng trăm câu chuyện đổi thay từ trồng rau ở Sa Pa, gia đình anh Hạng A Vảng ở tổ 1, phường Sa Pa là minh chứng sống động nhất. Là một trong những người đầu tiên tin tưởng và đi theo ông Trung, anh Vảng đã bắt đầu từ những luống rau bắp cải nhỏ lẻ. Đến nay, gia đình anh đã là chủ của gần 4.000 m2 đất chuyên canh rau sạch các loại.
Nhiều hộ dân đã đầu tư nhà màng để sản xuất các loại rau màu có giá trị kinh tế cao. Ảnh: Thanh Tiến.
Không chỉ vậy, anh còn mạnh dạn đầu tư nhà màng để trồng những loại rau khó tính hơn, cho hiệu quả kinh tế cao hơn như súp lơ, cà chua, cải Mèo. Từ một hộ nghèo của xã, gia đình anh đã vươn lên thành hộ khá giả. Chiếc xe ô tô tải nhỏ mới sắm vừa là thành quả của bao năm lao động, vừa là phương tiện đắc lực giúp anh chủ động vận chuyển rau đi bán mỗi ngày.
Anh Hạng A Vảng phấn khởi: “Trước đây gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, khó khăn lắm. Quanh năm chỉ biết trông vào cây lúa, cây ngô trên nương, lo ăn từng bữa. Từ ngày có chú Trung lên đây hướng dẫn, cầm tay chỉ việc cho cách trồng rau sạch, cuộc sống đã thay đổi hoàn toàn. Bây giờ gia đình không chỉ thoát nghèo mà đã có của ăn của để. Chúng tôi đã xây được nhà kiên cố, mua được xe ô tô tải nhỏ để chủ động vận chuyển rau đi bán và lo cho các con ăn học đàng hoàng”.
Chưa dừng lại với những thành công đó, ông Bùi Trọng Trung vẫn luôn trăn trở làm sao để nông nghiệp Sa Pa phát triển bền vững và vươn ra biển lớn. Bây giờ bà con biết làm rau rồi nhưng chưa bài bản, quy mô. Các hộ vẫn trồng tự phát, ai thích bắp cải thì cứ trồng, ai thích gieo rau mùi cứ gieo. Điều này dẫn đến việc có lúc thì dồn hàng, bắp cải nhiều quá, củ cải, súp lơ… có khi lại khan hiếm. Đây là rào cản lớn khiến HTX chưa dám ký những hợp đồng lớn với các đối tác nước ngoài như Hàn Quốc hay Đài Loan dù họ đã chực chờ để ký hợp tác lâu dài.
Mong muốn lớn nhất của HTX bây giờ là xây dựng được một vùng nguyên liệu ổn định, quy hoạch rõ ràng theo vùng với các loại rau màu riêng biệt. Bên cạnh đó, một vấn đề cấp thiết khác là xây dựng khu sơ chế và kho lạnh bảo quản sau thu hoạch.
Ông Trung dự định sẽ đầu tư nhà xưởng sơ chế và kho lạnh để bảo quản nông sản. Ảnh: Thanh Tiến.
“Bên Hàn Quốc họ cũng chỉ làm được một mùa rau thôi nhưng người ta có thể để trong kho lạnh cả năm không hỏng. Mình thì chưa làm được nên lúc được mùa thì giá rẻ, lúc mất mùa thì không có hàng bán", ông Trung trăn trở.
Một mối quan tâm khác của ông là nâng tầm chất lượng sản phẩm, hướng tới nông nghiệp hữu cơ. Hiện nay, HTX đang vận động bà con từ bỏ thói quen dùng phân gà tươi chưa qua xử lý vốn gây mùi và tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mầm bệnh để chuyển sang các loại phân hữu cơ vi sinh.
Trong cuộc tọa đàm với lãnh đạo phường Sa Pa mới đây, ông Trung đã mạnh dạn đề xuất mong muốn được thuê lại quỹ đất 5% để mở rộng quy mô sản xuất của HTX. Đồng thời đề nghị hỗ trợ nguồn vốn để xây dựng nhà sơ chế, kho bảo quản, có chính sách hỗ trợ người dân đầu tư nhà màng, nhà lưới để trồng các loại rau giá trị kinh tế cao.
Hành trình đang đi của người đàn ông đất Kinh Bắc không chỉ là hành trình làm giàu cho bản thân mà còn là công cuộc thay đổi vận mệnh của hàng trăm hộ dân người Mông. Góp phần biến những sườn đồi cằn cỗi thành những nương rau xanh trù phú, mang lại sự no ấm và một tương lai tươi sáng cho vùng non cao bốn mùa mây phủ.
LÀO CAI Những thửa ruộng bậc thang nằm cheo leo bên sườn núi cằn cỗi thường cấy lúa, trồng ngô cho hiệu quả kinh tế thấp đã dần được thay thế bằng những ruộng rau xanh mướt.
Trung Quốc, Philippines, Nhật Bản, Bhutan, mỗi quốc gia đều có cách riêng thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ, mang đến kinh nghiệm quý giá cho mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu.
NINH BÌNH Xác định nông nghiệp là trụ đỡ, Ninh Bình phát triển sản xuất hữu cơ gắn với du lịch, nâng tầm đặc sản địa phương thành sản phẩm giá trị phục vụ du khách.
LÂM ĐỒNG Ngay từ khi mới thành lập, HTX Nông nghiệp Thương mại hữu cơ Hoàng Nguyên (xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng) đã chọn con đường phát tiển bền vững bằng canh tác hữu cơ.
Nhờ nguồn dinh dưỡng tự nhiên từ dung nham núi lửa để lại nên cây trồng ở đây, đặc biệt là các loại cây ăn trái có chất lượng thơm ngon đặc trưng.