Thứ bảy, 01/11/2025 | 09:14 GMT +7
Chẩu Thanh Tùng (SN 1998, quê quán ở xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang) - chàng trai mang đậm tình yêu với sản vật địa phương và khát vọng đem nét văn hóa vùng cao đến gần hơn với giới trẻ, đã khởi đầu hành trình khởi nghiệp của mình. Bằng cách kết hợp gạo nếp nương của quê hương Tuyên Quang với trà ô long từ thành phố anh yêu mến - Đà Lạt để tạo nên một thương hiệu đồ uống mang chất liệu quê hương, mộc mạc nhưng đầy tiềm năng.
Thanh Tùng - chàng trai trẻ khởi nghiệp từ niềm tự hào về sản vật quê hương. Ảnh: Phí Nhi.
Từng có thời gian làm việc trong văn phòng cho một Công ty tại Hà Nội với mức lương ổn định hơn 20 triệu đồng mỗi tháng, Thanh Tùng tưởng rằng mình đã chọn được con đường “an toàn” sau khi ra trường. Nhưng chỉ sau vài tháng, anh thấy mình như chiếc kim đồng hồ quay vòng: sáng đến chỗ làm, tối về phòng trọ, ngày nào cũng giống ngày nào, anh nhận ra bản thân không thực sự hạnh phúc với công việc bàn giấy. “Tôi thấy mình đang sống lặp lại mỗi ngày, không còn cảm hứng sáng tạo”, Tùng chia sẻ.
Anh quyết nghỉ. Ở tuổi bạn bè còn đang chạy đua tìm chỗ đứng, Tùng xách ba lô về Thượng Lâm, cái thung lũng nhỏ nằm giữa 99 ngọn núi, nơi người già hay kể chuyện chim phượng hoàng từng bay về làm tổ. Về nhà, Tùng dành thời gian nấu nướng như một cách tìm lại niềm vui. Trong những ngày thất nghiệp ấy, anh bắt đầu thử làm sữa hạt - thứ đồ uống mà bản thân yêu thích.
Không ngờ, những mẻ sữa đầu tiên nhận được nhiều lời khen từ bạn bè và người thân. Từ đó, “Bếp hạt của Tùng” ra đời, như một cách để anh kể lại câu chuyện của mình qua từng ly đồ uống thuần Việt.
“Ô Nương” - sự hòa quyện giữa trà ô long Đà Lạt và gạo nếp nương Tuyên Quang. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Không chỉ dừng lại ở sữa hạt, Thanh Tùng mong muốn tạo ra một sản phẩm đặc trưng mang đậm dấu ấn quê hương của mình. Anh nhớ về gạo nếp nương - đặc sản của đồng bào vùng cao Tuyên Quang, loại gạo trồng trên nương rẫy, hạt dẻo, thơm và ngậy hơn gạo thường. Tùng bảo: “Ở quê mình, người ta hay bảo hạt nếp nương là linh hồn của mùa vàng”.
Ngày nọ, anh mở nắp bình ngâm gạo nếp nương. Mùi thơm bỗng dưng gọi dậy mùa vàng. Anh nhớ những chiều nắng vỡ trên lưng đồi, tiếng trẻ con rộn rã bên sân phơi, hạt nếp tròn như kỷ niệm nhỏ.
Cùng lúc, trên kệ gỗ là gói trà ô long anh mang về từ Đà Lạt. Và ở khoảnh khắc mà hai mùi hương chạm vào nhau, một cái tên hiện lên trong đầu chàng trai dân tộc Tày như viên đá lộ thiên giữa dòng suối: Ô Nương - “Ô” của ô long, “Nương” của nếp nương. Tùng quyết định kết hợp 2 loại sản phẩm này tạo thành một thứ thức uống mới sử dụng sản phẩm từ quê hương và sản phẩm từ thành phố mà mình yêu mến.
Thanh Tùng trở về Tuyên Quang tìm hiểu quy trình canh tác gạo nếp nương. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Sự kết hợp tưởng như liều lĩnh. Trà có bản tính kiêu kỳ: chỉ một độ nước không chuẩn, một phút ngâm quá tay, hương vị đã khác. Nếp nương lại ngậy, mềm, thơm sâu; nếu phối quá đà, chất trà sẽ bị lấn át, còn nếu dè dặt, nếp nương trở thành bóng mờ. Tùng cặm cụi ghi chép, mỗi ngày như một thí nghiệm. Có mẻ trà nhạt như một câu chào dở dang; có mẻ sậm đậm đến mức vị nếp ngại ngần chẳng dám lên tiếng. Cứ thể, Tùng tỉ mẩn thay đổi từng chút một như người đánh đàn tìm nốt. Mười mấy, rồi hai mươi mẻ thử.
Tùng thú thật: “Có những đêm nghĩ mình đi sai hướng. Nhưng nếu không dám làm, không dám sai, sẽ chẳng bao giờ biết mình có thể làm được đến đâu".
Mỗi buổi sớm, khi cả thung lũng Thượng Lâm còn ngái ngủ, bếp nhà Tùng đã lên lửa. Không gian bếp nhỏ như chiếc khoang thuyền neo bên dòng sông ký ức, chiếc nồi inox đánh bóng, bình thủy tinh ngâm gạo nếp nương màu ngà, bộ lọc vải phơi trên giá như lá cờ không sắc, và một ấm trà ô long đang thở ra làn khói mỏng tang.
Anh xoay mình trong quỹ đạo quen thuộc của các công thức tự mày mò. Niềm tin nhỏ như hạt mầm, chỉ cần một khe sáng là nảy nở. Sau gần hai tuần, một mẻ nước trà nâu vàng đứng lại trong ly, thơm nhè nhẹ ở mũi, ấm và dẻo ở cuối lưỡi. Vị nếp nương không lấn át, mà như chiếc nền đỡ; thứ trà ô long của gã trai Tày như người dẫn chuyện thong thả. Ô Nương đã tìm thấy giọng nói của mình, một giọng nói êm, chắc, có hậu vị.
Ủ trà, ủ gạo cũng là ủ giấc mơ khởi nghiệp từ hương vị quê hương. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Tùng hiểu, một thức uống ra đời không chỉ bằng công thức trên giấy. Nó cần một “đời sống”, từ bao bì phải kể đúng câu chuyện, logo phải thở ra mùi của đất, nhãn mác ra sao, tìm nguyên liệu như thế nào? Chàng trai Tày lại bắt đầu hành trình khác: tìm thiết kế logo, bàn về phông chữ, chọn tông màu từ ruộng bậc thang và đồi trà, rồi đi đăng ký thương hiệu.
Để hiểu rõ hơn về nguyên liệu gạo nếp nương, Tùng đi khắp các xã này, bản khác và dừng chân ở mảnh đất Hồng Thái, trực tiếp lên nương xem quy trình canh tác của người dân, ghi hình và thực hiện các video quảng bá sản phẩm. Anh ấp ủ kế hoạch hợp tác lâu dài với nông dân địa phương, xây dựng nguồn cung bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con vùng cao.
Không chỉ mang hương vị mới mẻ, Ô Nương còn là cách Tùng gửi gắm tình cảm với quê hương - nơi không quá nổi tiếng về du lịch như Đà Lạt, nhưng lại có nhiều cảnh đẹp và sản vật quý. Anh hy vọng mỗi ly trà sẽ là cầu nối đưa du khách đến gần hơn với vùng đất Tuyên Quang, góp phần kích cầu du lịch nông sản địa phương.
Từ những phản hồi đầu tiên của khách hàng, ngoài doanh thu, anh nhận thấy điều đáng quý nhất là sự đồng cảm. “Nhiều người nói rằng họ thấy hương vị rất thân thương, rất Việt Nam, và đó chính là điều tôi mong muốn” anh nói.
Với Thanh Tùng, khởi nghiệp không chỉ là làm kinh tế, mà là hành trình giữ hồn quê trong từng giọt trà. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Khi được hỏi đâu là điều quan trọng nhất khi khởi nghiệp, Tùng bảo: “Là sự kiên trì”. Khó khăn, thất bại là điều không thể tránh khỏi, nhưng anh tin rằng chỉ cần có mục tiêu rõ ràng, dám bước đi và không ngại vấp ngã, thành công sẽ đến. “Cứ làm, cứ đi, cứ trải nghiệm, cứ vấp ngã. Quan trọng là đừng dừng lại”, đó là lời anh muốn gửi đến những bạn trẻ đang ấp ủ ước mơ khởi nghiệp.
Sau hơn một năm theo đuổi “Bếp hạt của Tùng” và sản phẩm “Ô Nương”, chàng trai trẻ nhận ra mình điềm tĩnh hơn, biết lắng nghe và trưởng thành hơn. Với anh, khởi nghiệp không chỉ là hành trình kiếm sống, mà còn là hành trình giữ hồn quê trong từng giọt trà, từng hạt gạo và đưa bản sắc Việt vươn xa bằng chính bàn tay người Việt.
HÀ NỘI Ngày 10/10, tại Hà Nội đã khai mạc Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 21 - năm 2025.
Thực tế ở TP Đà Nẵng cho thấy, thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã nâng cao thu nhập và giá trị sản xuất cho các cơ sở địa phương.
Anh Nguyễn Văn Nhật, Giám đốc Công ty Phú Sinh có đóng góp lớn giúp tỏi Lý Sơn phát triển bền vững theo chuỗi liên kết, nâng cao thu nhập nông dân.
QUẢNG NGÃI Nhiều hợp tác xã ở Quảng Ngãi khai thác tài nguyên bản địa, nâng giá trị nông sản, tạo sản phẩm OCOP, góp phần tăng thu nhập và xây dựng nông thôn mới.
Đà Nẵng đang đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm OCOP, từng bước khẳng định giá trị nông sản Việt trên bản đồ thế giới.
Quảng Ngãi hiện có 640 sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao, đang đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, xúc tiến thương mại nhằm đưa sản phẩm vươn xa, nâng tầm giá trị.
Hà Nội phê duyệt Hội làng nghề miến Làng So đăng ký nhãn hiệu tập thể 'Làng So' để miến dong truyền thống được bảo hộ nhãn hiệu, nâng tầm đặc sản địa phương.
2 sản phẩm đạt OCOP 5 sao là tỏi của công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phú Sinh (huyện Lý Sơn) và mạch nha Quảng Ngãi đường Mantoza.