Thứ sáu, 16/01/2026 | 17:32 GMT +7
Ở tỉnh Quảng Ngãi, Teng là ngôi làng duy nhất của người H’rê biết dệt thổ cẩm.
Nằm nép mình bên sông Liêng, làng này từng là nơi giao thương giữa hai miền xuôi ngược từ nhiều thế kỷ trước. Làng Teng có khoảng 200 hộ dân, hầu hết là đồng bào dân tộc H’rê. Đây là địa danh thứ 2 ở khu vực Trung Trung Bộ được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho nghề dệt thổ cẩm.
Hoa văn thổ cẩm của phụ nữ làng Teng có sự khác biệt so với sản phẩm của các dân tộc khác, mang nét đặc trưng của văn hóa Đông Sơn pha lẫn Chămpa.
Theo các nghệ nhân trong làng, mỗi tấm thổ cẩm Hrê đều mang ý nghĩa biểu trưng rõ ràng. Màu sắc chủ đạo như đen, đỏ, trắng được phối hợp dựa trên quan niệm về đất, nước, lửa và sự tinh sạch. Hoa văn răng cưa, sóng nước, chim muông phản ánh mối quan hệ gắn bó giữa con người với núi rừng.
Dù hiện nay nguyên liệu dệt đã có sự thay đổi, chuyển sang sử dụng chỉ sợi thay cho bông vải truyền thống, nhưng kỹ thuật dệt và hệ hoa văn cơ bản vẫn được giữ gìn. Nét độc đáo của thổ cẩm làng Teng còn là sự tinh xảo của tấm vải qua bàn tay tài hoa của người thợ.
Phụ nữ làng Teng gắn bó với nghề dệt từ khi còn nhỏ. Ảnh: V.H.
Bà Phạm Thị Nhắt (54 tuổi) cho biết, với người Hrê, dệt thổ cẩm gắn liền với đời sống gia đình và các sự kiện quan trọng, nhất là Tết Nguyên đán, ngày lễ, ngày hội. “Tết là dịp mặc đồ mới. Váy, khố đẹp là thể hiện sự khéo léo, chăm chỉ của người phụ nữ”, bà Nhắt nói.
Không dừng lại ở giá trị văn hóa, nghề dệt thổ cẩm làng Teng đang từng bước khẳng định vai trò là sinh kế ổn định cho phụ nữ vùng cao. Chị Phạm Thị Su (40 tuổi), gắn bó nhiều năm với nghề dệt, cho biết, trung bình mỗi tháng chị dệt khoảng 12 tấm vải, thu nhập khoảng trên dưới 3 triệu đồng.
Thổ cẩm là chất liệu làm nên trang phục truyền thống của người Hrê. Ảnh: V.H.
“Có nghề dệt, phụ nữ đỡ phải phụ thuộc vào nương rẫy. Thu nhập tuy không cao nhưng ổn định, đủ trang trải sinh hoạt và lo cho con cái”, chị Su chia sẻ.
Theo chị Su, những tháng giáp Tết là thời điểm bận rộn nhất trong năm. Ngoài việc dệt vải để may trang phục truyền thống phục vụ nhu cầu trong làng, nhiều hộ còn nhận thêm đơn hàng từ bên ngoài. Càng gần Tết, nhu cầu tăng lên, phụ nữ trong làng phải tranh thủ dệt nhiều hơn để kịp giao sản phẩm.
Năm 2019, nghề dệt thổ cầm ở làng Teng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ đây, nhiều người trẻ trong làng bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về việc đưa thổ cẩm ra thị trường. Chị Phạm Thị Sung (34 tuổi) là một trong những người tiên phong theo hướng này.
Ngoài các trang phục, từ thổ cẩm, người Hrê còn sáng tạo nhiều sản phẩm khác như túi xách, kẹp tóc, cà vạt, khăn trải bàn… Ảnh: V.H.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề dệt, chị Sung từng có thời gian chỉ dệt để phục vụ nhu cầu gia đình. “Con gái Hrê lớn lên là biết dệt, nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc dệt để mặc thì nghề rất dễ mai một. Tôi nghĩ phải làm sao để thổ cẩm nuôi sống được người dệt thì nghề mới tồn tại lâu dài”, chị Sung chia sẻ.
Từ suy nghĩ đó, chị mở cửa hàng thổ cẩm ngay tại làng, vận động các bà, các mẹ, các chị quay lại với khung cửi. Bên cạnh các sản phẩm truyền thống như váy, khố, chị Sung cùng các thợ dệt trong làng phát triển thêm túi xách, khăn choàng, ví, phụ kiện… phù hợp với nhu cầu thị trường hiện nay. Các sản phẩm này vẫn sử dụng kỹ thuật dệt thủ công, giữ nguyên hoa văn truyền thống của người Hrê.
Hiện nay, hơn 20 phụ nữ ở Làng Teng có việc làm và thu nhập ổn định từ nghề dệt thổ cẩm. Sản phẩm thổ cẩm của làng đã đạt chuẩn OCOP 4 sao, được nhiều người lựa chọn làm quà biếu, quà Tết. Theo ông Nguyễn Xuân Viên, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Động, địa phương đang tiếp tục hỗ trợ quảng bá sản phẩm, tạo điều kiện để thổ cẩm làng Teng tham gia các hội chợ, triển lãm nhằm mở rộng đầu ra.
Càng cận Tết Nguyên đán, không khí lao động ở làng Teng càng trở nên khẩn trương. Ảnh: V.H.
“Việc phát triển nghề dệt không chỉ góp phần bảo tồn di sản văn hóa, mà còn tạo sinh kế bền vững, giảm áp lực khai thác tài nguyên rừng, phù hợp với định hướng phát triển nông thôn gắn với bảo vệ môi trường bền vững”, ông Viên cho biết.
Càng cận Tết Nguyên đán, không khí lao động ở làng Teng càng trở nên khẩn trương. Những khung cửi hoạt động liên tục để kịp hoàn thành nhiều sản phẩm phục vụ nhu cầu trong và ngoài cộng đồng. Với người Hrê, mỗi tấm thổ cẩm hoàn chỉnh không chỉ là hàng hóa, mà còn là cách giữ gìn nghề truyền thống, giữ bản sắc văn hóa và tạo nền tảng sinh kế cho phụ nữ vùng cao trong nhịp sống hiện đại.
Bao đời nay, thổ cẩm làng Teng được đồng bào dân tộc thiểu số ở nhiều ngôi làng khu vực phía tây tỉnh Quảng Ngãi ưa dùng.
Chính sách hỗ trợ giai đoạn 2026-2030 của Đà Nẵng cho phép mỗi chủ thể OCOP nhận hỗ trợ cả tỷ đồng, tạo cú hích nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường.
HTX gạo nếp gà gáy Mỹ Lung liên kết nông dân, phát triển sản xuất hữu cơ, nâng cao giá trị hạt gạo, góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể tại Phú Thọ.
Từ giờ hái, quy trình sản xuất đến trải nghiệm tại chỗ, HTX Chè Hảo Đạt đang cho thấy cách làm thương hiệu nông sản hoàn toàn mới, được xác lập ngay từ gốc.
Ứng dụng công nghệ, phát triển du lịch trải nghiệm, HTX 3T Nông sản Cao Phong đang nâng giá trị cam Cao Phong, mở rộng sinh kế và tăng thu nhập cho nhiều thành viên.
Lễ hội trái cây Bắc Ninh 2025 bế mạc sau 5 ngày sôi động, thu hút hơn 200.000 lượt khách và tạo nhiều dấu ấn về kinh tế, văn hóa.
HẢI PHÒNG Ngày 9/11, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về xã Vĩnh Thuận, TP Hải Phòng để tham dự lễ hội về rươi lần đầu tiên được tổ chức tại địa phương này.
Để góp phần nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới, Quảng Ngãi đang tập trung phát triển sản phẩm OCOP theo chiều sâu.
Thanh niên khởi nghiệp làm đồ uống từ nếp nương và trà ô long, liên kết với nông dân, giữ nguồn cung bền vững, góp phần nâng thu nhập vùng cao.
Sáng 28/10, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2025.