Thứ tư, 15/07/2026 | 16:12 GMT +7
Dự sự kiện trải nghiệm không gian cafe Arabica Sơn La "Chạm vị Tây Bắc - Vươn tầm thế giới" có ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, lãnh đạo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam và các chuyên gia, doanh nghiệp, HTX, nhà rang xay, kinh doanh cafe. Sơn La hiện là vùng sản xuất cafe Arabica lớn nhất Việt Nam với khoảng 34.000 ha trong đó có hơn 1.120 ha cafe đặc sản, đem lại giá trị xuất khẩu đạt hơn 112 triệu USD/năm.
Trong bầu không khí thơm lừng mùi của cafe Arabica và rộn tiếng nói cười, tôi kéo Trần Đức Thắng ra một góc để trò chuyện. Mới 25 tuổi nhưng anh đã trở thành chuyên gia pha chế tại khách sạn Capella Hanoi và đoạt ngôi quán quân trong cuộc thi pha chế cafe thủ công Việt Nam năm 2025 (Vietnam National Brewers Cup 2025). Mới đây anh còn được UBND tỉnh Sơn La tin tưởng, chọn làm sứ giả cafe Arabica, đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi pha chế cafe thủ công thế giới (World Brewer Cup 2026) tổ chức tại Bỉ từ ngày 25-27/6 với hơn 50 thí sinh của hơn 50 nước tham gia.
Sứ giả cafe Arabica Sơn La, anh Trần Đức Thắng. Ảnh: Dương Đình Tường.
“Càng làm lâu trong nghề, càng tìm hiểu dần em mới thấy thế giới cafe rộng lớn như thế nào. Trên thế giới, trừ cafe pha chế phin kiểu truyền thống của Việt Nam mình còn có cafe pha chế thủ công, cafe pha chế bằng máy. Đối với cafe pha chế thủ công ở Châu Âu hay Mỹ rất phổ biến. Nó chỉ bao gồm cafe và nước mà không cho thêm bất kỳ phụ gia hay gia vị nào nên đòi hỏi hạt cafe phải có chất lượng cao.
World Brewer Cup là cuộc thi pha chế cafe thủ công lớn nhất trong ngành nên nếu vào được vòng chung kết thôi thì thí sinh đó đã chứng tỏ sự ảnh hưởng nhất định của mình, giống như một hình mẫu vậy, từ phương pháp chiết xuất mới thế nào, pha và phục vụ khách ra sao, trình bày ý tưởng kiểu gì”, Thắng nói.
Tôi hỏi anh tại sao lại là cafe Aribica Sơn La thì được trả lời rằng: “Cách đây 3 năm, khi em đang chuẩn bị cho cuộc thi pha chế cafe thủ công được bạn bè khuyên hãy lên Sơn La một chuyến. Lúc đó đối với em, Sơn La còn rất mơ hồ, chỉ biết đó là nơi trồng nhiều cafe Arabica nhất Việt Nam, thế thôi. Khi em lên Sơn La rất bất ngờ khi được chứng kiến cách những quả cafe được hình thành và cách mà nó gắn với đời sống, bản sắc của đồng bào nơi đây.
Em cảm thấy không sớm thì muộn Sơn La sẽ là mảnh đất của loại cafe đặc sản mà chất lượng sẽ dần đi lên trong thời gian tới. Người Việt Nam đang uống kiểu cafe rất đen, rất sánh, rất đậm, rất đắng. Thói quen này bắt nguồn từ lịch sử của cây cafe Robusta và văn hóa uống cafe ở nước ta. Cafe Robusta Việt Nam đang làm rất tốt rồi nên em muốn đẩy mạnh truyền thông sao cho thế giới biết đến cafe Arabica Việt Nam. Mà không chỉ người nước ngoài, nhiều người Việt Nam giờ cũng chưa biết đến cafe Arcabica đâu.
Anh Trần Đức Thắng pha cafe phục vụ khách. Ảnh: Dương Đình Tường.
Trong ngành đồ uống chia ra nhiều tệp khách hàng khác nhau. Có những tệp khách hàng nhìn cafe chỉ đơn giản nghĩ là caffein thôi, không quá quan tâm đến hương vị, không cần biết loại cafe này được trồng ở đâu, sản xuất ra sao. Họ thêm nhiều gia vị vào cafe và uống nó một cách dễ dàng. Ngược lại, có những tệp khách hàng lại rất quan tâm đến nguồn gốc, giống gì, cách thức trồng loại cafe đó, sẵn sàng trả giá cao tương xứng với chất lượng. Khi pha, họ chỉ dùng mỗi cafe và nước nên sẽ cảm nhận rõ bản chất tự nhiên của từng hạt cafe”.
Tôi hỏi anh câu cuối về hành trang ngày mai lên đường sẽ gồm những thứ gì. Anh kể: “Hành trang em mang đi gồm tất cả những dụng cụ như máy xay, đồ pha, vài trăm gram cafe và 5-6 lít nước. Bởi cafe pha chế thủ công chỉ bằng hạt cafe và nước thôi nên nước rất quan trọng. Thông thường đối với ngành pha chế cafe đặc sản em dùng nước lọc tinh khiết, sau đó thêm một chút nước khoáng để trộn vào làm nổi bật đặc tính của hạt cafe lên.
Khi trở thành đại sứ của cafe Aribica Sơn La đi thi em không nghĩ đến danh hiệu cá nhân mà là người kể câu chuyện Việt Nam không chỉ nổi tiếng với cafe Robusta mà còn có cafe Aribica chất lượng nữa. Đằng sau cuộc hành trình của em là công sức của rất nhiều người đã hỗ trợ, đã ủng hộ, mà trực tiếp chuyến đi lần này có một đại diện khách sạn Capella Hanoi và một huấn luyện viên”…
Trước chuyến “mang chuông đi đánh xứ người” ấy của anh, tôi chẳng biết nói gì ngoài cái bắt tay và lời chúc lên đường may mắn.
14 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là những sản phẩm do hợp tác xã và hộ kinh doanh của Quảng Ngãi sản xuất, đáp ứng các tiêu chí.
Hai sản phẩm nước mắm truyền thống của Hải Phòng vừa được công nhận OCOP 5 sao, nâng tổng số sản phẩm đạt hạng cao nhất của địa phương này lên con số thứ 10.
Không chỉ chú trọng chất lượng, nhiều doanh nghiệp Đà Nẵng đang đầu tư mẫu mã, phát triển sản phẩm quà tặng để nâng sức cạnh tranh và chinh phục người tiêu dùng.
Chuyển từ tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu thô sang chế biến sâu, ứng dụng chuyển đổi số là hướng đi tất yếu để nâng tầm giá trị quế Trà My.
Tôi gặp Trần Đức Thắng ngày 19/6/2026 tại Hà Nội nhân trải nghiệm không gian cafe Arabica Sơn La "Chạm vị Tây Bắc - Vươn tầm thế giới".
Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và phát triển chế biến đang tạo động lực nâng cao giá trị, sức cạnh tranh, mở rộng đầu ra cho nông sản Điện Biên.
Từ những lần nuôi cấy thất bại và gánh nặng vốn đầu tư, một doanh nhân tại Thanh Hóa đã làm chủ công nghệ đông trùng hạ thảo, xây dựng thành sản phẩm OCOP.
Từ hạt lúa rẫy gắn bó với đời sống, văn hóa đồng bào Ca Dong, hai học sinh vùng cao Quảng Ngãi sáng tạo sản phẩm, góp phần nâng giá trị nông sản bản địa.